“Sống là phải biết phấn đấu để khi nhìn lại ta không phải tiếc nuối vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”, đó là phương châm sống của em Ngô Văn Định (sinh năm 1990), ở thôn 2, xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc). Sinh ra, Định đã có biểu hiện của một đứa bé phát triển không bình thường, đầu to, tứ chi teo và ngắn, 2 tuổi em vẫn chưa biết đứng, thậm chí chưa biết lẫy, biết bò. Bố, mẹ đành từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc đứa con bị di tật với hy vọng em có thể được tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Suốt 16 năm, bố là người đưa Định đi học và đón em về. Cảm phục tính kiên trì của bố, em đã cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn bố mẹ. Năm 2009, Định đã nhận giấy báo trúng tuyển 2 trường đại học, đó là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam và em đã quyết định theo học Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam với mong muốn sau này sẽ cứu được nhiều người có hoàn cảnh thương tâm như mình.
Trong suốt quá trình học em luôn đạt học bổng của nhà trường với mức 1.200.000 đồng/tháng. Năm 2014, Định về quê mở phòng khám, thời gian đầu em gặp phải không ít khó khăn, nhưng với ý chí, niềm đam mê và lòng quyết tâm học hỏi, phòng khám của em ngày càng đông bệnh nhân đến khám và điều trị. Đã từng mang trong mình nỗi mặc cảm quá lớn khi bắt đầu biết cảm nhận những thiệt thòi, mất mát của một người khuyết tật (NKT), Cao Văn Tuân, ở xã Quảng Tân (Quảng Xương) đã lao vào học với suy nghĩ chỉ có tri thức mới tiếp thêm niềm tin, ý chí mạnh mẽ để khẳng định khả năng của mình. Sinh ra vốn là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, đến năm hơn 1 tuổi tai nạn bất ngờ ập đến đã cướp mất của em cánh tay trái và chân phải. Bố mẹ Tuân đã cố gắng chạy chữa nhưng em vẫn chỉ có thể nhấc được những bước đi khó nhọc. Ban đầu Tuân rất mặc cảm với những khiếm khuyết trên cơ thể của mình nhưng nhờ nguồn động viên lớn của bố mẹ đã giúp em lấy lại thăng bằng và em đã được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. 12 năm học đều là học sinh giỏi đó cũng là nguồn động viên lớn đối với gia đình và người thân. Năm 2005, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với tấm bằng đạt loại giỏi, Tuân thi đỗ vào Khoa Hán nôm, Trường Đại học Khoa học Huế với số điểm 21, trở thành thủ khoa năm ấy. Trở về quê nhà sau nhiều năm dùi mài đèn sách, với tấm bằng đỏ trên tay nhưng đi đến đâu Tuân cũng bị từ chối vì em là NKT. Tuân cho biết: ban đầu tôi rất chán nản, nhưng nhìn những tấm gương điển hình trong xã hội là những con người đi lên từ số phận kém may mắn, đã tự nuôi sống bản thân, gia đình, thậm chí còn tạo việc làm cho người khác, bởi thế tôi xác định được hướng đi mới cho tương lai. Tôi quyết định theo đuổi đam mê vẽ tranh, tạo hình từ những vật liệu gần gũi của người nông dân quê mình. Rồi tôi phát hiện về khả năng lên màu của hạt gạo sau khi được rang và từ đó tôi bắt đầu sáng tác tranh gạo. Những ngày đầu bắt tay làm, mọi thứ còn chưa được như ý muốn nhưng tôi vẫn miệt mài tìm cách khắc phục.
Sau một thời gian kiên trì thử làm nhiều cách đã giúp tôi yên tâm hơn về sản phẩm tranh gạo của mình và quyết định mở cửa hàng. Giờ đây, cửa hàng tranh gạo của Tuân đã có nhiều người biết đến bởi sự độc đáo, giá cả phải chăng và hơn nữa nó là sản phẩm của nghị lực, sáng tạo của một thanh niên khuyết tật. Với sự lạ mắt của những bức tranh gạo và ý chí vượt lên số phận, cửa hàng đã mang lại cho Tuân nguồn thu nhập trung bình từ 4 – 4,5 triệu đồng/tháng, giúp Tuân phần nào vơi khó khăn. Không chỉ bán sản phẩm tại cửa hàng, Tuân còn bán hàng online trên mạng Internet để mở rộng, tạo ra lượng khách hàng ổn định, ở khắp mọi nơi. Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm tấm gương trẻ khuyết tật vươn lên bằng chính khả năng của mình. Dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng họ vẫn giữ vững tinh thần cầu tiến và một hướng đi đúng đắn.
Theo số liệu thống kê của Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có khoảng 40.000 trẻ khuyết tật. Để trợ giúp NKT ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở tỉnh ta đã có nhiều chủ trương, chính sách vận động toàn dân chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với NKT nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng, nổi bật là các phong trào nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu, xây dựng quỹ bảo trợ, quỹ xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ làm nhà, tặng xe lăn, xe lắc, xe bại não, phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng, chương trình khuyến học, khuyến tài. Bên cạnh đó, tỉnh Hội đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mở các lớp dạy chữ, dạy nghề cho trẻ khuyết tật… Đặc biệt, từ khi có Pháp lệnh về người tàn tật thì mục tiêu giáo dục và tạo việc làm cho NKT được xác định là nhiệm vụ quan trọng cần sự chung tay của toàn xã hội.
Tuy nhiên, cùng với các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, NKT nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng rất cần sự giúp đỡ thường xuyên của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước để họ có cơ hội làm việc, ổn định cuộc sống. Đối với NKT, để có việc làm và thu nhập ổn định, bên cạnh sự hỗ trợ của các chính sách xã hội, tổ chức nhân đạo, mỗi người cần phải tự trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn và chủ động trong cuộc sống, bảo đảm cuộc sống bản thân, khẳng định mình là người “tàn nhưng không phế”.
Theo Báo Thanh Hóa